Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Mảnh Ghép

Đôi lúc cũng có một chút cảm thấy bản thân mình thật là khó hiểu đi. Không, thực ra mình rất hiểu, chẳng qua là muốn dấu nhẹm nó bên dưới cái sự cương quyết và lì lợm vốn thấy thôi. Cương quyết cho rằng bàn thân khó hiểu và đang suy nghĩ lung tung.

Con người thực ra ai cũng có đôi chút ít sự ích kỉ trong lòng, và mình thì cũng vậy thôi mà. Mình cũng chỉ là một thằng nhóc nằm gọn trong cái lòng Hà Nội này. Cuộc sống thì ngày càng khó khăn.

Dạo này có vài người cứ nghĩ rằng có thể giật dây được mình. Hì, con trai thì muốn lợi dụng các mối quan hệ, rồi là thế này thế nọ, con gái thì muốn lợi dụng tình cảm. Cơ mà có một điểm chung, ai có lẽ cũng nghĩ là mình ngây thơ. Mình hiền nên ai cũng nghĩ có thể băt nạt được, lợi dụng được. Cuộc sống mà, để có được người thật sự sống chân thành với bản thân bây giờ khó quá. Ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích mà thôi.

Nghĩ đến một cô bé mới hôm qua hôm kia còn nói với mình "Với em trong tình cảm em tìm kiếm sự an toàn".
Còn cô gái khác thì nói rằng :"Em sợ yêu lắm vì xung quanh em toàn sự tan vỡ và lợi dụng trong tình cảm". Vậy đấy, thực tế thì bây giờ cuộc sống cái gì cũng khó khăn thôi, không chỉ trong việc kiếm sống hàng ngày, mà cả trong chuyện tình cảm cũng vậy. Tình cảm bây giờ cũng nhiều toan tính thiệt hơn lắm chứ. Mình không muốn nói toan tính là xấu, đó là thực tế, và là con người thì phải chấp nhận thực tế.

Hồi trước vs mối tình đầu, cứ nghĩ rằng qua mối tình đầu thì bản thân sẽ bắt đầu biết yêu bằng lí trí hơn. Cơ mà đến bây giờ vẫn vậy, lí trí có thể theo mình đi bất cứ đâu, trừ trong chuyện tình cảm. Luôn vẫn cảm thấy khó chịu, tiếc nuối, nhưng nếu có ở trong tay lại thấy bản thân không hề muốn.

Ông già là người mình phục nhất trên đời. Người ta cứ nói các vĩ nhân đâu xa, mình thật sự chưa thấy phục ai bằng ông già mình, dù tiếp xúc với bao nhiêu con người rồi đi chăng nữa. Quá thông minh. Cơ mà, khi hỏi tại sao hồi trước lại lấy mẹ , dù mình rất yêu quý mẹ nhưng đảm bảo là nếu là mình thì bản thân sẽ ko bao giờ yêu người phụ nữ như vậy, ông già chỉ bảo nhẹ nhàng "ngày trước khi yêu thì mất lí trí, tao cũng chẳng hiểu".

Không, thực ra cả ông và mình đều hiểu rõ một điều, nồi nào úp vung nấy thôi. Mẹ là mảnh ghép thích hợp nhất dành cho bố. Cũng như mình vậy, mảnh ghép nào sẽ là mảnh ghép thích hợp nhất dành cho bản thân đây. Và liệu có khi nào, ở trên quãng đời này, mình vô tình đi ngang qua cái mảnh ghép ấy.

Ở đời nào có ai rõ ràng được nhất mảnh ghép nào là phù hợp với bản thân mình. Và nào có ai thực sự hiểu được bản thân cần gì nhất trong tình yêu.

"Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, Yeah"

Suy cho cùng, con gái thì cần nhất một người đàn ông có thể che chở cho bản thân, còn con trai thì cần một người phụ nữ đủ cảm thông và biết chia sẻ. Đó là mảnh ghép hoàn hảo nhất.

Còn mình, thì mình đang quay cuồng không biết bản thân cần gì. "Everything is nothing". Nhìn ông già mà tự bản thân hiểu ra, đến khi đã đủ chín chắn và trưởng thành, thì cũng chỉ cần nhất 2 chữ "yên ổn" mà thôi.


Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Đồng Hồ

Mình cũng ko phải là một con người mê tín.

Nhưng mà liệu có sự liên quan mật thiết nào giữa chiếc đồng hồ và một mối tình không.

Đồng hồ được tặng, như một sự bắt đầu, và nó hỏng, cũng đúng vào ngày kết thúc.

Đồng hồ thì vẫn chỉ là cái đồng hồ thôi